Search This Blog

Hoi Nghi Dien Hong

Wednesday 12 October 2016

KIM DUNG - TRUNG CỘNG- VIỆT CỘNG

Saturday, September 17, 2016


BỐI CẢNH TRUYỆN KIM DUNG


Nhạn Môn Quan, Nga Mi, Võ Đang vốn rất quen thuộc với tín đồ tiểu thuyết Kim Dung. Ngoài đời thật, đây là những địa danh nổi tiếng và có nhiều phong cảnh đẹp như tranh vẽ.






1. Nga Mi

Núi Nga Mi còn gọi là "Đại quang Minh sơn" nằm ở Trung Nam tỉnh Tứ Xuyên, thuộc miền Tây Trung Quốc. Đỉnh cao nhất của Nga Mi sơn là Vạn Phật, nằm trên ngọn núi chính Kim Đỉnh với độ cao 3.099 m.






Nga Mi cũng là ngọn núi có nhiều chùa miếu và là một trong Tứ đại Phật giáo danh sơn của Trung Hoa, bên cạnh núi Ngũ Đài, núi Cửu Hoa và núi Phổ Đà.








Nhắc đến Nga Mi, bạn sẽ nhớ ngay đến những nhân vật nổi tiếng trongbộ truyện Ỷ thiên Đồ long ký của nhà văn Kim Dung là Chu Chỉ Nhược, Diệt Tuyệt sư thái…Cũng theo bộ tiểu thuyết võ hiệp này, võ lâm Trung Nguyên có ba phái lớn là Thiếu Lâm, Võ Đang và Nga Mi. Sư tổ sáng lập ra võ phái Nga Mi là Quách Tương, con gái của Quách Tĩnh và Hoàng Dung, 2 nhân vật trong bộ Anh hùng xạ điêu đã được ông sáng tác trước đó khá lâu.






Chùa Vạn Niên trên núi Nga Mi có kiến trúc mang đậm dấu ấn của Đạo giáo.






Trong chùa có bức tượng Phổ Hiền Bồ Tát cao 7,35 m, nặng 62 tấn, được xem là bức tượng Phật cao nhất thế giới, được đúc bằng đồng mạ 20 kg vàng bên ngoài và là điểm tham quan không thể bỏ qua khi đến Nga Mi.







Kim Đính hay còn gọi là Vạn Phật Đính, một trong những ngọn núi nổi tiếng của Nga Mi. Điểm độc đáo khi đến đây là du khách có thể nhìn thấy được 4 kì quan nổi tiếng của Nga Mi Sơn, gồm Nhật xuất (mặt trời mọc), Vân hải (biển mây), Phật quang (hào quang của Phật) và Thánh đăng (đèn Thánh).





Trong đó Thánh đăng, hay còn gọi là Phật đăng, là hiện tượng kì bí nhất: vào mỗi đêm tối không trăng, dưới địa danh “Xã thân nhai” thường xuất hiện hàng vạn chấm tròn sáng màu xanh lục nhấp nháy như những chòm sao dày đặc. Có nhiều lời giải thích khác nhau cho nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này: do lửa lân tinh, hoặc do một loại nấm phát sáng mọc dày đặc trên các thân cây …






Núi Nga Mi còn là nơi tập trung nhiều chủng loại sinh vật phong phú cùng hệ thảm thực vật Á nhiệt đới.






Hiện nay Núi Nga Mi có 242 loài thực vật cấp cao, 3.200 loài cây, trong đó có hơn 100 loài đặc thù chỉ có ở núi Nga Mi và hơn 2.300 loài động vật quý hiếm.






Chùa Báo Quốc nằm ở chân núi Nga Mi, trên lối vào Nga Mi sơn, đồng thời cũng là nơi diễn ra các hoạt động Phật giáo chính. Chùa này được xây dựng vào thời nhà Minh (cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17) còn có tên gọi là "Hội Tông đường". Đến thời vua Khang Hi nhà Thanh đổi tên thành"chùa Báo quốc". Chùa tọa trên diện tích 40.00 m2, bao gồm Sơn môn, điện thờ Di Lặc, điện Đại Hùng, điện thờ Thất Phật, điện thờ Phổ Hiền và lầu chứa kinh văn nhà Phật.






Ngoài ra, khi đến thăm Nga Mi, du khách cũng nên đến tham quan Bức tượng Đại Phật Lạc Sơn tạc trên vách núi lớn nhất thế giới, nằm ở ngọn Thế Loan, đối mặt với Nga Mi sơn. Đại Phật Lạc Sơn cao 71m và được chế tác trong 90 năm, kéo dài gần cả thế kỷ. Thân tượng Phật cao 59,98m, đầu cao 14,6m. Đỉnh đầu có 1.021 búi tóc và độc đáo nhất là phần móng tay của bức tượng, dù là bộ phận nhỏ nhất cũng đủ cho một người ngồi. Đại Phật Lạc Sơn cùng với Nga Mi Sơn đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 1996.




2. Nhạn môn quan

Dưới ngòi bút của Kim Dung, Nhạn Môn quan trong bộ tiểu thuyết kiếm hiệp Thiên Long Bát Bộ đã trở thành vùng đất huyền thoại. Đây chính là nơi nhân vật Kiều Phong, một đại anh hùng võ công trác tuyệt, dùng chính sinh mạng của mình để đổi lấy sự bình yên cho nhân dân 2 nước Tống - Liêu.






Đây cũng là nơi mà độc giả Thiên long Bát bộ đã phải nức nở trước tình yêu trắc trở của Kiều Phong, cũng như ám ảnh với cái kết buồn cho số phận của A Tử, một trong những nhân vật nữ được Kim Dung xây dựng rất thành công trong bộ tiểu thuyết này.






Nhạn Môn Quan nằm trên một thung lũng ở huyện Đại, cách thành phố Hân Châu, tỉnh Sơn Tây 20 km về phía Bắc và là cửa ải trọng yếu của Trường thành thời xưa.





Do nằm lọt thỏm giữa hai bờ vách núi dựng đứng với địa thế cực kỳ hiểm trở, mà vùng đất này được đặt tên là Nhạn Môn Quan, hàm ý chỉ có những con chim nhạn, chim én mới bay vượt qua được cửa ải hùng vĩ này.






Vào thời xưa, có rất nhiều cuộc chiến khốc liệt đã diễn ra ở Nhạn Môn Quan. Vì vậy, ngày nay khi đến với điểm du lịch này, du khách không chỉ thăm thú các danh lam thắng cảnh trong khu vực, mà còn được dịp tìm hiểu về lịch sử thăng trầm rất thú vị của vùng biên ải.





Hiện tại, cả 3 cửa ải của Nhạn Môn Quan vẫn được bảo tồn tốt và địa danh này đã trở thành một di tích quân sự cổ quan trọng của tỉnh Sơn Tây.






Đồng thời, Nhạn Môn Quan cũng là một phần quan trọng của di sản văn hóa thế giới và còn được biết đến với tên gọi “Trung Hoa đệ nhất quan”.




3. Võ Đang

Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, sư tổ sáng lập ra phái võ Đang nằm trên ngọn núi cùng tên, là Trương Tam Phong hay còn gọi là Trương Quân Bảo. Nhân vật này cũng là người sáng tạo Thái Cực quyền và Thái Cực kiếm.






Tại đây, giữa vòng vây của các cao thủ võ lâm, Trương Tam Phong đã truyền thụ bí quyết Thái Cực quyền và Thái Cực kiếm cho Trương Vô Kỵ.






Ngoài ra, tín đồ tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung cũng đã rất quen thuộc với phái Võ Đang, vì đây là 1 trong 3 môn phái lớn rất hay xuất hiện trong tiểu thuyết của ông, ngay từ bộ Anh hùng xạ điêu và Thần điêu hiệp lữ. Ngôi Cổ mộ của Tiểu Long Nữ cũng được Kim Dung mô tả có vị trí gần sát núi Võ Đang.





Ngoài đời thật, núi Võ Đang hay còn gọi là núi Thái Hòa, là một dãy núi nằm ở phía Nam thành phố Thập Yển, Tây Bắc của tỉnh Hồ Bắc với ngọn núi chính là Hải Bạt cao 1612 m.




Phong cảnh nơi đây rất hùng vĩ nên thơ, là đất thánh của võ thuật Đạo giáo với phái Thái Cực quyền và Bát Quái chưởng được phát triển từ thế kỷ 13.





Đoạn đường dài 70 km từ chân núi đến đỉnh núi Võ Đang có đến 32 đền thờ Đạo Giáo chủ yếu được xây dựng theo lối kiến trúc thời nhà Nguyên, Minh, Thanh. Đạo Giáo ở Võ Đang thịnh vượng nhất vào thời Minh. Ngọn núi xinh đẹp này cũng được công nhận là Di sản thế giới vào năm 1994.





Một kiến trúc độc đáo không thể bỏ qua khi đến thăm núi Võ Đang, đó là tòa Trúc Kim Điện làm bằng đồng mạ vàng nặng đến 405 tấn, được xây dựng từ năm 1416 trên đỉnh núi.





Với không gian hùng vĩ, u tịnh, Võ Đang thu hút du khách gần xa đến để không chỉ thưởng ngoạn mà còn là được đắm mình vào thiên nhiên trong lành, không gợn chút bụi trần







Với những ai say mê thế giới thần tiên của tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung, tìm về Võ Đang là cuộc hành trình trải nghiệm lại thế giới nhân vật mà mình yêu thích qua hàng loạt bộ tiểu thuyết nổi tiếng có đề cập đến địa danh này như Ỷ thiên Đồ long ký, Anh hùng xạ điêu, Thần điêu hiệp lữ…

TS. PHAN VĂN SONG * TAI HỌA TRUNG CỘNG+


Lẫn Thẫn Quanh Co Chuyện Ba Tàu:
Học Đòi Nước Lớn!
Phan Văn Song
  
Đã tự hứa với lòng là hổng thèm để ý đến những cái vụn vặt “lăng ba vi bộ hay lăn xăn ngoại giao đi đêm lừa gạt dư luận” của Tàu Cộng hay Việt Cộng nữa! Đã tự hứa không chú tâm vào hành động của một cá nhơn, nói đến tên tuổi của một nhơn vật chánh trị Tàu Cộng, Việt Cộng nào nữa, không chỉ trích chê bai xoi ngó nêu đích danh đích tánh-ad-nominem của một lãnh đạo Việt hay Tàu Cộng nào nữa. Thế mà vẫn sốt ruột, khi thấy Tàu hùng hổ lấn áp người dân Việt Nam, xâm phạm Nước Việt Nam và những tên đầu sỏ Đảng Cộng Sản Việt Nam ươn hèn nhục nhã cúi mặt làm ngơ, ngậm miệng ăn tiền! 

Dỉ nhiên, lỡ ra ở xứ người, dỉ nhiên lỡ ông bà cha mẹ cho đi học biết ít vốn liếng chữ nghĩa nên biết đọc báo người, nghe truyền thanh, xem truyền hình người, nên dù ráng nhịn cho lắm, «chúng tôi cùng bạn bè phe ta” cũng phải “phì cười”, “mắc cở dùm” khi ông cựu Tổng Nguyễn Minh Triết ngớ ngẫn, phát ngôn tự chia công tác “gát cu” với Cuba, với câu xanh dờn “Cu Ba ngủ, Việt Nam thức…và ngược lại” hoặc khi tên cố Tổng Lê Duẫn cương ẩu, ngu si, gồng mình nổ “Việt Nam đỉnh cao trí tuệ loài người” với những huyền thoại ba xạo phát từ bộ máy tuyên truyền Cộng Sản Việt Nam, kiểu kho đạn thành Tuy Hạ, toàn loại “vua nổ” tung quả lựu đạn Lê Văn Tám, báo hại dân Sài gòn ngày nay, sống với một lô công trường, công viên mang tên hoang đường ba xạo Lê Văn Tám - và e rằng cũng chắc còn nhiều huyền thoại nổ kiểu ấy, chưa kiểm chứng được… - kể cả tên tuổi tên chóp bu, tay tổ Hồ Chí Minh (Ngày nay tiểu sử huyền thoại Hồ Chí Minh chưa giải mã xong, từ ngày sanh, sanh quán, gia quyến, đến con người, thật giả, hay một hay hai ba người, chưa ai nắm rõ cả, kể cả ngày chết cũng giả tuốt!) 

Và ngày nay, lũ đàn em tiếp tục, nên mới biết thêm được cái “tếu đỉnh cao trí tuệ” cuối cùng của tên đương kim Thủ Tướng Phúc Niển, đã vừa dốt ngoại ngữ, đã vừa i tờ rít - dốt ngoại ngữ + i tờ rít là một điệp ý, pléonasme? Hay đây một sự thật của toàn xã hôi Việt Nam ngày nay? - Nếu thật vậy, thì âu cũng là chuyện bình thường trong tình trường nhiểu nhương chánh trị đảng phái của đất nước ta hiện nay thôi – Nhưng, cái đau, cái nhục cho đất nước ta ngày nay là tay lãnh đạo nầy, vốn ngu si thất học, nên tự ty hay tự mãn? Nên khi ra ngoài, trước quần chúng, nhứt là có người ngoại quốc khoái vừa nổ và lại vừa “hay nói chữ”! Nên không ai biểu, tày hay, hứng chí, bốc đồng phát ngôn một “Ma dzề in Việt Nam” hổng giống ai cả! Hay khi vừa qua, trong một cuộc Họp Mặt Thượng Đỉnh, lúc các lãnh đạo quốc tế tham dự được mời tréo tay nhau nối vòng tay lớn, Phúc Niển ta (tay i tờ rít, khù khờ, Thủ tướng rùa của một quốc gia dỏm! ) vốn tưởng mình người là Nước lớn, nghe ba chớp ba nháng hiểu sai là “đưa tay vẩy chào thiên hạ”, nên toe toét răng hô, đưa tay chào! Quê ơi là quê!
  
Quả đúng như câu nói “lãnh đạo là cái tấm gương của cái trình độ dân trí”. Nói tóm lại, “người dân nào, lãnh đạo đó”! Lãnh đạo chúng ta hèn dốt, tham nhũng bởi vì dân trí người dân chúng ta cũng hèn dốt, thích tham nhũng, thèm tham nhũng, mê tham nhũng! Hay đúng hơn, biết sống và thích ứng với chế độ tham nhũng đó thôi? Nếu như vậy thì thôi, cũng không nên than thân trách phận, kêu đòi thế giới làm gì? Lãnh đạo Syrie Bachar Al Assad độc tài ư? Người dân Syrien đã dám nổi lên chống lại, đã dám chấp nhận chiến tranh tàn phá, chết chóc, nhà cửa bị tàn phá, khi kẹt lắm mới bỏ nước ra đi! Việt Nam ta? Cộng Sản đàn áp, bán nước, cuối đầu nhịn nhục … và vượt biên, giao xứ cho Cộng Sản hoành hành và giao xứ cho người Tàu đô hộ!
Every nation gets the government it deserves! (MICHAEL KOCAB) - On a le gouvernement qu'on mérite! Mọi dân tộc đều bị cai trị bởi bọn cầm quyền xứng đáng cho ngay chính họ!
   
Vì vậy, chúng tôi hẹn với lòng, hổng chê những cái ‘lỉnh xỉnh cà chớn của các lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam nữa! Một phần vì “hết ý kiến”! Vì quá “cở thợ mộc” rồi! Từ nay, ngao ngán chỉ biết thở dài buồn cho đất nước dân tộc! Và vĩnh viễn xin nhận đất người nơi tỵ nạn làm quê hương, lấy mộ phần mình làm mộ tổ tiên cho con cháu! Từ đây đau lòng nhận cái thua cuộc và chấp nhận mãi mãi thua cuộc!
  
Thời Thế Tạo Anh Hùng Hay Chó Ngáp Phải Ruồi:
Vừa qua, ba anh Tây Âu-Mỹ, chủ nhơn nơi những xứ mà “phe mình” nhận làm quê hương lại cà rởn, ngạo mạn, hoặc ma mãnh hoặc ngu si, giao mạng sống và tương lai của cả một thể chế, một quan niệm sống, một văn hóa, một văn minh, với một quá khứ, với một lịch sử đấu tranh đầy Dân chủ, Tiến bộ, Đạo đức, do bao thế hệ tổ tiên cực khổ xây dựng suốt hằng bao thế kỷ, giao cho, “bán cái” cho cái thằng lưu manh nhứt thế giới ngày nay là thằng Tàu sử dụng! Thật đúng là “giao trứng cho ác”! Tưởng rằng “dụ khị được” hóa ra “mắc bẩy”! Ba Tàu tổ chức G20? Tổ chức tại một xứ Tàu đầy ô nhiểm, dơ dáy! Tại HangZhou, vì đối với thằng Tàu Sông Dương Tử thơ mộng, là thơ văn, thơ phú! HangZhou mà Việt ta dịch là Hàng Châu - với những âm điệu thổn thức nghê thường ngưởng mộ, đầy âm giai hơi hướng của một ngàn năm đô hộ Tàu, của hai ngàn năm nền văn hóa lai căng Hán -Việt ủy mị, nịnh bợ, với thơ với phú ảnh hưởng các tên Tàu phù say rượu kiểu Lý Bạch…chèo ghe, ngắm trăng trên sông Dương đầy rác rến, … (Hãy chú ý: các thơ Tàu ca tụng Sông Dương Tử, đều tả sông vào ban đêm với trăng mờ, không thấy bài thơ nào tả sông ban ngày dưới ánh mặt trời, vì ban ngày sẽ thấy nước sông toàn rác rến, dơ bẩn!).

Với các hoạn quan nhà Nho Việt ta, đầu óc toàn đầy chữ nghĩa Hán Việt, đầy văn hóa Nho Tàu, thờ văn hóa Tàu, khi được Vua “pour boire-cho tiền bo-tiền tip” phái cho đi sứ Tàu, sướng như được vàng. Qua đấy “được” cúi đầu - dưới trướng - lạy các Vua quan Tàu, nở mặt nở mủi, biểu diễn “bút đàm” tỏ rằng mình cũng tài nghệ “văn chương” …Tàu, trên đường ngẫu hứng, ta đây, cường độ, viết vài bài thơ chữ Hán mong khi về đến nhà tên tuổi được ghi vào sử xanh! Lại thêm thú supplément, trên đường về được thêm cái thú… du lịch (nhờ tiền Chùa, Vua cho) ghé thăm và ca tụng Hàng Châu như một cái gì ghê gớm lắm! Chẳng qua là chỉ là một thành phố Tàu - thua cả Chợ Lớn của Sài gòn ta ngày xưa với Cầu Ba Cẳng, với đường La Cay - đầy xe bán hủ tiếu, cháo cá “hẩu xực” với khu Chợ Thiết, với Chợ Lớn Mới, cũng người, cũng ngựa cũng xe “như nước…” …!
HàngChâu hay HangZhou ngày nay, đẹp đẻ gì? Khi phải đóng cửa các nhà máy để khỏi bị ô nhiểm? HangZhou văn minh gì? Khi phải “xây Cho không Biếu không hàng vạn cầu tiêu hố xí trong nhà, để dân chúng HangZhou “văn minh, văn hóa 5000 năm Tàu” không còn “được” đi tè, đi ị ngoài đường nữa? - thế kỷ thứ 21 rồi nhé! Toàn cầu hóa đó nhé! (Xây bàn ị cho dân Tàu! Nhưng bàn ị nào? Bàn trôn hay bàn chồm hỏm? Vì bàn trôn kiểu ta, nhưng dân Tàu có biết “ngồi” bàn trôn ị không? Hay vẫn leo chểm chệ “ngồi chòm hỏm, ngồi nước lụt” trên trôn ị!) Hãy thử đi du lịch, và rủi gặp, và chứng kiến cảnh du lịch “bị nạn khách Tàu”. Tháng 6 qua, thằng tui cùng vợ ở Pháp đi vùng Provence Tây Nam nhơn mùa Hoa Lavandes rộ nở. Xui xẻo, gặp khách du lịch Tàu. Đúng là hoạn nạn, đúng là đại họa! Từng cách đồng dài hàng cây số hoa Lavandes màu tím nở rộ, đẹp, thơm, bát ngát đến tận chơn trời. Thế nhưng chỉ với một xe ca chở khách vãng lai du lịch Tàu ghé thăm, chưa đầy nửa giờ, là một khoảng đồng hoang tàn, dẩm nát. Dĩ nhiên nhà nông chủ nhơn cánh đồng la làng vì thất thu. Nhà nông thất thu phải bồi thường thiệt hại… đã đành! Thất thu, hảng xe khách, sở bảo hiểm bồi thường bằng tiền! Ôi thôi cũng được!

Nhưng họ thất vọng, dân chúng sở tại thất vọng, dân Pháp thất vọng vì cái thất học phá hoại đó … và biến thành kỳ thị chủng tộc “da vàng” - xui cho ta là ta cũng da vàng - Hiện tượng thất học, hiện tượng thiếu văn hóa đó nay chỉ thấy ở dân du lịch Tàu. Những cảnh bứt hoa, bẻ lá, chà đạp vườn tược để “chụp hình”! Chụp hình “tự sướng-selfie”, chụp hình toàn thể, chụp hình cả nhóm, lưu niệm, kỷ niệm… một mãnh vườn tan nát, vùi dập đời hoa! Cá nhơn thằng tôi “mặt chệt” vì Tây nó coi Ta cũng Chệt tuốt, đành phải né, nghĩa là hy sanh không dám dắt vợ con đi du lịch những nơi nào rủi thấy có người Tàu. Ấy là chưa kể cảnh viết bậy, vẽ bậy, tè bậy, rờ bậy và cả lấy bậy nữa… vân vân … và đặc biệt hơn hết là “xí xô xí xào”, ăn nói to lớn -Tại sao tiềng Tàu ồn vậy? Tại sao người Tàu nói to vậy? Cá nhơn thằng tôi tự nhiên đâm ra “ghét người Tàu”.

Từ ngày bị trục xuất qua Tây, tôi được đi du lịch hay làm việc ở Bắc Mỹ, Âu Châu, Phi Châu… nhưng vì Tàu, tôi không đi Đông Nam Á và Á Châu, Tôi cũng có ghé Ấn Độ một lần, ở New Delhi và cũng chừa luôn, hứa sẽ không đi nữa vì qua dơ bẫn và cảnh tượng người nghèo, người chết nằm ngoài đường, bò đi lung tung quá hãi hùng và ghê tởm. Một đất nước được hiểu là biểu tượng của sự hiền hòa, bất bạo động với huyền thoại của ông Gandhi, mà còn có cảnh người “khinh người vì không cùng giai cấp”, hình ảnh người ăn xin, ngủ đường, dơ dáy bên cạnh các lâu đài quyền quý, hạng quý tộc “brahman”, bên cạnh các ông sư ngồi tu, ngồi thiền không thèm ngó thằng nghèo, hay cùng xin ăn giành giựt với người nghèo – cho ông thầy chùa “có phước” hơn cho thằng ăn mày? -  hay đi tu không màn đến người nghèo…
Thế mà ngày nay, những quốc gia đầy sự “đấu tranh sống còn” - đầy “giành giựt sống còn” ấy được gọi là những “quốc gia đang lên – đang phát triển”! Lúc xưa, khi tôi còn là sanh viên, tên gọi là các quốc gia ấy là “kém phát triển”. Thật rõ ràng! Các quốc gia ấy như Nga, như Tàu, như Ấn Độ đều là những quốc gia kém phát triển rõ ràng không có những căn bản tối thiểu như Dân Chủ, như Bình Đẳng giữa những giai cấp khác nhau trong xã hội, nam nữ, trẻ già, giàu nghèo, với những người lao động và luật lao động, quyền tư hữu hay những Nhơn quyền tối thiểu, quyền tự nhiên của công dân hoàn toàn không được bảo vệ…
Ấn Độ là một điển hình, nhơn danh có được một Bà Thủ tướng Indira Gandhi, thế là thiên hạ nhao nhao lên cho rằng Ấn độ có Dân chủ, trọng Nữ quyền… Nhưng không ai thử viếng thăm các xưởng hảng sử dụng sức lao động trẻ em. 10 tuổi, 11 tuổi làm việc mỗi ngày 10 tiếng trong những căn nhà thiếu không khí, nóng nực, ngồi bệt dưới đất, tối sắp hàng loạt ngủ trên những chiếc chiếu trên mặt đất, ngay tại nơi làm việc… Nhơn danh có một Gandhi đấu tranh chống Anh “bất bạo động” vào sau thế chiến, thế là nhao nhao cho rằng đất nước Ấn Độ là nơi hiền hòa, an lành… Nhơn danh có một phần đất là quê hương Phật Giáo …nên thiên hạ quên đi những đẳng cấp - castes trong xã hội, với nhiều giai cấp hạng người khác nhau?
Và Tàu? Nhơn danh cái gì mà ngày nay, các lãnh đạo Tây phương bán cái vận mạng thế giới cho Tàu? Một đất nước thiếu văn hóa tối thiểu, khi dễ phái nữ, với những tục lệ tối tăm, với cách sanh hoạt dơ dáy, nhả cửa thiếu vệ sanh... đàn bà bó chơn, khạc nhổ, thành phố ô nhiểm!
BRICS:
 Brazil, Russia, India, China, South Africa - Ba Tây, Nga, Ấn Độ, Tàu, Nam Phi được ba anh Âu Mỹ “láu cá” nâng bi, đổi tên, đổi cách gọi, nâng từ “quốc gia tụt hậu” lên hàng “các quốc gia đang tiến lên”, ca tụng một cách bói mò, để lợi dụng “sử dụng nhơn công rẻ”, tạo một loại “nô lệ mới” bị khai thác bởi những tên “cặp rằng mới”. Chính Nhà nước sở tại làm “cặp rằng” bán sức lao động của công nhơn mình cho tài phiệt da trắng quốc tế! Và “đểu giả” hơn dùng những tay gọi là chuyên gia kinh tế quốc tế, tạo lời tiên tri, cho rằng toàn cầu hóa với công nhơn rẻ của các quốc gia “đang lên” làm việc ngày đêm để bán hàng cho những thị trường “tiên tiến thế giới đã lên rồi” sẽ là viễn ảnh xán lạn của một thế giới đầy hứa hẹn!
Ngày nay, Brazil vẫn đầy tham nhũng Lula tay anh hùng “từ đôi bàn tay trắng công nhơn biến thành lãnh đạo đại tài quốc gia”, thật ra, vẫn là chỉ tay giang hồ, phe đảng, bao che bộ hạ tham nhũng…Vẫn latifundia, vẫn barrios, khu nhà ngói giàu sang càng ngày càng biệt lập với khu barrios, nơi các nhà mái thiếc nóng nực nhỏ bé chen chúc nhau sanh sống trên những sườn đồi quanh Rio de Janeiro – Giòng Sông Tháng Giêng. Mặc Samba, mặc ánh sáng mặt trời, mặc biển xanh và mặc thế vận hội, tất cả không làm dân Ba Tây bước vào tiên tiến phát triển được!
 Nước Nga - Russia khỏi nói, Tổng Thống Vladimir Poutine cựu KGB vẩn công an trị, vẫn phe phái, bạn bè, trong nước độc tài, ngoài nước bành trướng, bá quyền, cướp bán đảo Crimée, lấy đất người làm đất mình, xâm phạm Ukraine, gây chiến tranh, khôi phục, bành trướng Đế quốc Đại Nga, thay thế Liên Sô vĩ đại!
Ấn Độ, đã nói qua! Tàu khỏi phải nói! Tàu đã đang và sẽ là cái họa tương lai của Đông Nam Á! Với dân số trên 1 Tỷ dân của một Lục địa Tàu Cộng Sản độc tài, cộng với đạo quân Tàu phù thứ 5 gồm trên 500 triệu dân, nắm quyền lực kinh tế và thế lực chánh trị trên một địa dư trãi dài trên các quốc gia Đông Nam Á, từ Thái Lan, ba nước cựu Đông dương xuyên qua bán đảo Mã lai Á, Nam Dương đến Singapore đều có người công dân gốc Tàu. Chưa kể Đài Loan, chưa kể hai cộng đồng lớn ở Thái Bình dương đang “nằm vùng – mai phục” ở Californie Mỹ và Úc Châu…
Cuối cùng là Nam Phi, vẫn còn nhiều kỳ thị Đen Trắng chưa giải quyết xong.
Còn tình trạng Nhơn quyền ở 5 quốc gia nầy? Thử tìm một thí dụ tôn trọng Nhơn quyền xem? Các giải Nobel về Nhơn quyền chỉ trao giài thưởng cho các Nhà đấu tranh cho Nhơn Quyền chớ có trao cho quốc gia điển hình Nhơn Quyền đâu?
  
G8 và G20:
Nhóm G8, ngày nay thường được gọi là G7, được bạn bè “phe ta” đặt dưới tên thông thường là “nhóm Nhà Giàu, Nhà Ngói”. Những đất nước phần đông có “con nhà giàu học giỏi, đẹp trai” và … du côn vì là công tử, vì có một quá khứ “thuộc địa, đế quốc” gồm thoạt đầu 7 quốc gia, được xem là có những căn bản về mặt sức mạnh kinh tế, có sức mạnh quân sự, có ảnh hưởng chánh trị, có trình độ bình đẳng và an sanh xã hội, có thể chế một dân chủ… được đánh giá là tập họp những điểm cao và hoàn hảo nhứt của thế giới là Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Ý, Nhựt, Canada. Sau đó thấy tội nghiệp, vì cùng “bạch chủng”, vì “để ngoài sợ làm bậy”, bèn rủ thêm anh Nga vào nên gọi là 8. Nhưng về sau, lại chứng nào tật đó, vì anh Nga (đặc biệt là anh Poutine) quá du côn nên lại đuổi ra, nên nay vẫn còn 7. Lịch sử thành lập nếu quý vị muốn biết thêm xin hẹn kỳ sau kể tiếp. Nhưng cũng nên biết rõ rằng qua thống kê.
Năm 2015, G8 gồm tuy chỉ gồm thâu 12,2% dân số thế giới, nhưng sản xuất được khoảng 50,2 % Tổng Sản Lượng Thế giới. (Xin Chú Ý Trừ Canada ra, đây là 6 cựu quốc gia có tầm vóc Nước Lớn, Đại Cường Quốc, đều có trách nhiệm vai trò, đìều hành chánh trị và kinh tế thế giới trước Thế Chiến 2 cả)
Dưới đây là bảng tóm lược: (Nguồn Wikipédia):

Dân Số (2015)
Tổng Sản Lượng (2015)
Triệu
%
TỷUSD
%
Thứ Hạng
Thế Giới
7 389
100,0
78 000
100,0

G8
900
12,2
39 141
50,2

USA Huê Kỳ
322
4,38
18 287
23
1
Russia Nga
146
2
2 099
2,7
10
Japan Nhựt
126
1,7
4 882
6,3
3
Germany Đức
81
1,1
3 909
5
4
France Pháp
66
0,89
2 935
3,8
6
United Kingdom Anh
(2014) 64
0,87
3 003
3,9
5
Italy Ý Đại Lợi
60
0,81
2 153
2,8
9
Canada
35
0,47
1 873
2,4
11
 
Năm 1999, G8 cảm thất bất lực nên rủ thêm – trao trách nhiệm thêm - cho các quốc gia đang lên. Nhóm G20, mà anhem phe ta chúng ta hãy tạm gọi là nhóm “Nhà Giàu mới” gồm các quốc gia sau đây: Nam Phi - Afrique du Sud, Canada, Mễ Tây Cơ -Mexique, Huê Kỳ - États-Unis, A Ren Ty Na - Argentina, Ba Tây - Brazil, Tàu - China, Nhựt - Japan, Nam Hàn – South Korea, Ấn Độ - India, Nam Dương - Indonesia, Ả Rập Sê Út -Arabie saoudite, Thổ Nhĩ Kỳ - Turquie, Liên Âu - Union européenne, Pháp - France, Đức - Allemagne, Ý - Italie, Anh -Royaume-Uni, Nga - Russie,  Úc - Australie.
Theo quy định các thành viên đều bình đẳng về tiếng nói quyết định? Thế nhưng… các quốc gia G8 vẫn mạnh miệng hơn, và vẫn chi phối các quốc gia khác về những quyết định chánh trị và kinh tế!
Kết quả, giao trọng trách cho những “tay nhà giàu mới”, giao trọng trách khổng lồ điều hòa tình hình chánh trị kinh tế xã hội thật sự là cũng một điều phải làm thôi, phải đến thôi. Thời buổi thực dân, đế quốc qua rồi, đây cũng là lúc mở cửa cho đám đàn em!
Thật vậy không? Tại sao không có Thụy sĩ, không có Singapore, không có các quốc gia Bắc Âu?
Do đó nhiều lần có những cuộc biểu tình chống đối: Năm 2010 ở Toronto -Canada, 20 vạn người đặt vấn đề Nhơn quyền – Đa số các quốc gia thành viên rất thiếu thốn về vấn đề Nhơn quyền: Tàu là một điển hình, Ấn Độ cũng vậy, với nạn bắt con trẻ là việc…, Ba Tây, Nga, A Rập Sê Út với đàn bà …! Rồi 2011, rồi 2012. Thế giới các Xã Hội Dân Sự Thế Giới cũng thành lập nhửng nhóm Xã Hội Dân Sự đề nghị những thể thức Phát triển khác hơn với nhiều hướng phát triển bình đẳng vế mặt trọng nhơn phẩm, trọng môi sanh, môi trường, đặt trọng tâm vào con người, trọng tâm vào luật lao động, bảo vệ công nhơn, thành lập nghiệp đoàn để nói chuyện thương thuyết với chủ nhơn, mong muốn đi đến một “thượng đỉnh các nhơn dân trên thế giới - sommet des peuples”.
Để kết luận:
Kết quả thượng đỉnh G20 tại HangZhou cho chúng ta thấy gì? Giao trọng trách cho một anh du côn đang có chánh sách bá quyền bành trướng ở Đông Nam Á, nơi khu vực mình, và khu vực láng giềng mình Biển Đông và Thái Bình Dương. Tàu được G8 ve vãn giao trách nhiệm điều hành G20, ngon lành gì? G20 chỉ là một loại hội đồng quản trị hạng hai. Tàu mê vào hàng G8 thay thế anh Nga, nhưng không được Mỹ Âu mời gọi. Vì là Á Châu? Sai, anh Nhựt là Á Châu tại sao ở G8 ngay từ đầu?
Cũng đừng quên Tàu chưa quên mối thù 55 ngày thành phố Beijing Bắc Kinh bị các đế quốc phương Tây và …Nhựt xâm chiếm! Pháp Mỹ Anh Đức và Nhựt đều có mặt! Đừng quên mối thù Tàu với quân phiệt Nhựt chiếm Nam Kinh và chặt đầu hàng trăm dân Tàu! Chỉ có dân Việt Nam ta là chóng quên những ngày bị Tàu chiếm thôi! Quên hết, từ 1000 năm với Sĩ Nhiếp, Mã Viện, đến 10 năm khốn nạn bị đầy ải lên rừng đốn cây, xuống biển mò ngọc, quên cả văn hóa bị đốt xóa sạch bởi 10 năm nhà Minh xâm chiếm, trước khi được Lê Lợi và Nguyễn Trãi đánh đuổi được. Người Tàu chỉ đàng hoàng khi họ tỵ nạn và làm người tỵ nạn thời họ là người Minh Hương đến làm cư dân Việt Nam ta thôi! Cá nhơn tôi không thù hằn gì người Tàu cả, mỗi chúng ta người Miền Nam, đều có một hai tổ tiên gốc người Minh Hương. Gia đình chúng tôi gốc họ Phan cũng là một họ Tàu. Gốc Minh Hương đóng góp cho miền Nam và Việt Nam chúng ta những nhơn tài Phan Thanh Giản, Trịnh Hoài Đức, Võ Trường Toản, …ta không quên! Thế nhưng với hơi hướng của chánh sách bành trướng ngày nay của Tàu nếu người Việt Nam không chống cự thì chẳng chốc e rằng sẽ bị diệt vong.

Mà cũng chẳng riêng gì Tàu đâu. Ngày nay, khác chi trước thế chiến 2, bốn thế lực đang nổi lên đang phá hoại hòa bình và cân bằng quyền lực thế giới. Ba với những chiêu bài dân tộc, Hán Tộc Tàu, Nga Tộc Nga, Thổ Nhỉ Kỳ, đế quốc Ottoman… và manh nha gồm thâu thế giới và một dựa trên Hồi Giáo với Ả Rập Sê Út trưởng Tràng phái Sunni Hồi đang đứng đàng sau xúi ISIS Nhà Nước Hồi Giáo phá nát cộng đồng Hồi Giáo và thế giới Thiên Chúa mở một cuộc Thánh chiến mới! Mỹ Nga bắt tay nhau buộc các phe tham chiến ký kết ngưng chiến ở Syrie. Nhưng Syrie ngưng chiến, các phe tham chiến ký ngưng bắn, là chấp nhận nhà độc tài Bachar Al Assad. Chấp nhập Bachar Al Assad là người đã gây chiến ở Syrie? Thế còn các nhóm đấu tranh? Trong các nhóm đấu tranh ai là El Qaida? ai là Daesh… và ở Lybia nữa?
Những lò lửa ấy vẫn sẽ tiếp tục. Các nhóm kháng chiến (hay tự phong kháng chiến) sẽ tan rã, đi vào bóng tối, bí mật không ai kiểm soát. Cả triệu khí giới, súng đạn, chất nổ đi vào cỏ hư vô ; cả trăm cả ngàn kháng chiến quân đi vào rừng “bí mật”. Âu Mỹ từng nay phải sống trong phập phồng lo sợ. Khủng bố… ai cũng có thể là khủng bố! Vũ khí tất cả đều vũ khí! Chiếc xe, bình ga nấu cơm, chai xăng biến thành những quả bom Molotov… Tất cả cũng vì ba thằng Tây thằng Mỹ vô trách nhiệm bán cái cho ba thằng du côn Tàu Nga Ấn Thổ! Cũng vì ba thằng du côn Học Đòi Làm Nước Lớn.
Đại gia chơi Ngông, Đại Cường Chơi Dại, Chết người Dân Lương Thiện! Tội Nghiệp thằng Việt nhà mình 70 năm chạy giặc và đời đời từ cha đến con nay đến cháu hết tản cư đến tỵ nạn!
Hồi Nhơn Sơn, 11/09/2016
Kỷ niệm 15 năm ngày 11 tháng 9 2001
Phan Văn Song





VIETTUSAIGON * DÂN BIẾT RÕ

Sao người dân lại biết rõ vậy?


Cái câu hỏi này cứ ám lấy tôi mấy ngày gần đây. Tiếng trống thu càng háo hức, dồn dập bao nhiêu thì câu hỏi này lại quấn lấy đầu óc của tôi bấy nhiêu. Tại sao người dân lại rành như vậy? Mà tại sao đã rành như vậy mà người ta vẫn nhẫn nhục để chịu?
Nhưng mà người dân biết gì? Và nhẫn nhục cái gì? Đây là hai câu hỏi mấu chốt. Thực ra cái gọi là mấu chốt cũng chỉ có giá trị tương đối, ít nhiều võ đoán. Nhưng chí ít sự võ đoán này cũng cởi bỏ được đám rối mù hàng triệu nguyên nhân của sự cam chịu, nhẫn nhục của đại bộ phận nhân dân trước cường quyền, bất công và độc đoán, độc tài như hiện nay!

Ở khía cạnh thứ nhất, sự biết của nhân dân, có thể nói rằng chưa bao giờ tôi cảm thấy ngạc nhiên, thậm chí ngạc nhiên đến tột độ như bây giờ. Sau khi tiếp xúc với rất nhiều nông dân ở miền Bắc, đặc biệt là vùng Đông Bắc và Tây Bắc, tôi nhận ra là người dân miền Bắc rất thích nghe chương trình của RFA, BBC trước đây và RFI, VOA. Bên cạnh đó, các đài tôn giáo hải ngoại cũng được họ quan tâm đặc biệt. Mọi bình luận, câu chuyện của họ đều xoay quanh các thông tin mà họ thu nạp từ đài hải ngoại và đài quốc tế. Điều này gợi nhắc đến số đông người Sài Gòn và số đông người miền Trung, có vẻ như sở thích nghe thông tin hải ngoại của người miền Trung và miền Nam đều rơi vào các nhóm nông dân, người lao động phổ thông.
Và đáng sợ ở chỗ tôi nhớ không lầm thì các đài RFA, VOA, RFI, báo mạng BBC chưa bao giờ đưa thông tin về số tiền Formosa đầu tư vào Việt Nam là tiền ảo. Nhưng người nông dân đã nói thế. Cách giải ảo của họ là một bí mật. Vấn đề là họ đã khẳng định rằng nhà nước Cộng sản Việt Nam đã bị lừa một cú rất ngoạn mục và Formosa đã dắt mũi hệ thống cầm quyền Cộng sản Việt Nam như dắt một con bò đi qua đồng cỏ, muốn cho ăn thì ăn, bắt nhịn thì phải nhịn.
Đây là thông tin mà tôi bắt gặp ở hầu hết người nông dân miền miền Bắc, miền Trung và một số người lao động ở Sài Gòn: Vốn đầu tư của Formosa gần 10 tỉ Mỹ kim nhưng vốn mà Formosa bỏ ra xây dựng Formosa Hà Tĩnh chỉ có 4 tỉ Mỹ kim, 6 tỉ còn lại, Formosa đã vay của Việt Nam để xây dựng. Như vậy, Formosa đã rất thành công trong chiến lược “dùng cây đậu để nấu đậu” tại Việt Nam.
Chính vì bị lún quá sâu vào quả lừa tài chính này nên chính quyền trung ương Cộng sản Việt Nam chỉ còn nước ngậm bồ hòn. Và để làm được việc này, Formosa có bàn tay nâng đỡ của Trung Quốc. Một mặt Trung Quốc cho Việt Nam vay vốn, mặt khác, họ để Formosa vay lại vốn của Việt Nam bằng chính đồng tiền của Trung Quốc thổi vào Việt Nam.
Cách làm như vậy rất hợp thời tại Việt Nam. Bởi giới quan lại Việt Nam nói cho cùng là một lũ sâu mọt, gặm tiền còn hơn cả sâu mọt gặm thóc. Đương nhiên với thói xấu này, hễ thấy một gói tiền nước ngoài cho vay là họ đã sáng mắt và nghĩ cách để xâu xé nó. Và Formosa như một lối thoát, một cửa mở cho máu tham của bọn họ. Vừa vay xong tiền của Trung Quốc thì liền sau đó là dự án của Formosa Hà Tĩnh xin vay, với số tiền vay khổng lồ 6 tỉ Mỹ kim, đương nhiên đám sâu mọt sẽ gặm được cả khối. Và khi đã ăn xôi chùa thì phải nghẹn họng.
Chính vì nghẹn họng mà khi Formosa xả thải làm chết bờ biển Việt Nam, nhà cầm quyền trung ương Cộng sản Việt Nam không những không đưa vụ việc này ra ánh sáng mà còn dấm dúi, che đậy và tiếp tục nâng đỡ cho Formosa bằng cách hôm trước Formosa chấp nhận đền bù 500 triệu Mỹ kim thì hôm sau, Việt Nam hoàn thuế cho Formosa hơn 14,000 tỉ Việt Nam đồng. Số tiền cao hơn nhiều với số tiền đền bù!

Chuyện này nhìn rất lạ, nhưng người dân lại cho rằng điều này không lạ, nó được cho là bình thường khi chính miệng tân thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đứng ra kêu gọi đồng bào hãy khoan dung, hãy tha thứ khi Formosa biết hối cãi, biết nhìn ra lỗi của mình. Thực ra, ông Phúc là một tay cực kì quỉ quyệt trong chính trị, biệt danh Phúc Hói hay Phúc Lũi nhằm ám chỉ sự thông minh, giảo hoạt của ông ta. Nhưng ông ta lại giả ngu giả dại để xin cho Formosa không phải chỉ vì Formosa biết hối lộ mà thực ra, nếu vụ việc này đưa ra tòa hình sự, rất có thể Formosa sẽ chơi bài ngửa. Lúc đó, chưa biết thằng nào lỗi hơn thằng nào. Và đây là ác chủ bài giúp Formosa luôn đứng thế thượng phong khi đối mặt với nhà cầm quyền trung ương Cộng sản Việt Nam.
Bởi vì với tỉ lệ vàng hiện nay, mọi doanh nghiệp Trung Quốc và Đài Loan có thể lũng đoạn chính trị, làm đảo lộn và khuynh loát đám quan lại chop bu Cộng sản Việt Nam một cách dễ dàng, đó là tỉ lệ 10 – 5 – 3 – 1.  Nghĩa là trong 10 đồng đầu tư, cứ đầu tư 5 đồng, để 5 đồng còn lại vay của Việt Nam. Và trong 5 đồng vay đó, dùng 3 đồng đấm vào mõm bọn quan chức, còn một đồng xây dựng, một đồng bỏ túi. Nếu chết thì chắc chắn là chết chùm bởi phía Việt Nam có dính 5 đồng cho mượn cùng với hàng trăm thằng run bần bật khi có sự cố bởi đã nhận hối lộ, đút lót…
Và đến đây, chắc cũng có thể dễ dàng hơn khi nhìn cách mà đám quan lại Việt Nam từ trung ương tới đại phương bỏ mặc nhân dân sống chết mặc bây, lo xun xoe và bợ đỡ một tập đoàn kinh tế nước ngoài thiếu điều đi phụ tá lúc người ta tiểu tiện. Mọi thứ đều có lý do của nó. Nhưng vì sao người dân biết nhiều mà vẫn cam chịu?
Bởi vì cho đến thời điểm hiện nay, người dân Việt Nam hoàn toàn có thể làm một cuộc cách mạng lớn bất kì giờ nào nhưng người ta vẫn chưa chịu làm. Chưa chịu làm không phải là chưa muốn làm mà có vẻ như khả năng quan sát và đánh hội đồng của nhân dân rất cao. Đứng trên góc độ phân tích thông tin cũng như thái độ hoàn toàn bất tín, thậm chí khinh bỉ nhà nước và hoài nghi nhà nước có thể quay đầu cướp cạn cùa nhân dân thêm lần nữa mà nhân dân vẫn im lặng. Sự im lặng này giống như sự im lặng của một cộng đồng thổ dân đang lăm le tay giáo, tay mác, nhìn con mồi hung hãn đang nằm chờ chết, đang cố cửa quậy trong cái bẫy và càng lúc, sức cựa quậy của nó càng yếu dần. Đến khi nhóm thổ dân này hô xung phong thì xem như sắp có một bữa tiệc diễn ra.
Nói gí thì nói, khi tôi được đi nhiều, tiếp xúc với người dân nhiều, nếu không muốn nói là nhiều vô kể, mỗi ngày, niềm tin của tôi về tinh thần dân tộc lại càng vững hơn. Tôi luôn cảm thấy người ta đang chờ đợi một điều gì đó, và cái điều gì đó cũng đang đến rất gần. Vấn đề tiếng hô xung phong ấy xuất phát từ chỗ nào, bụi cây nào thì mãi luôn là ẩn số. Nhưng chắc chắn sẽ có điều này!
 VietTuSaiGon's blog
 http://www.rfavietnam.com/node/3444

XÁC NGƯỜI BÓ CHIẾU

Vụ "xác người gói chiếu" - những diễn biến đồng loạt trong một ngày 15 tháng 9

 

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Hình ảnh xác người gói chiếu chở trên xe gắn máy đã có những tác động chính trị và xã hội đã buộc các thành phần liên quan phải “vào cuộc”. Nội trong một ngày 15/9, hàng loạt thông tin, chứng cứ được trình bày nhằm giảm nhiệt những bức xúc của dư luận về hình ảnh không làm đẹp mặt cho một chế độ lúc nào cũng treo trên đầu người dân khẩu hiệu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, độc lập - tự do - hạnh phúc.”

Người qua đời là chị Lò Thị Phanh, 40 tuổi, người dân tộc Thái ở xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Chị Phanh mất vào ngày 12/09 và hình ảnh xác của chị bó chiếu, nằm vắt ngang trên xe gắn máy đã làm xã hội xúc động, đặt ra nhiều câu hỏi và lên án bệnh viện cũng như chế độ. Làn sóng phẫn nộ của dư luận làm cho nhà cầm quyền không thể không quan tâm.
- Trước hết là từ giới chức cầm quyền địa phương.
Vào ngày 15/09, Ông Lò Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Mường Sại cho biết giới cầm quyền địa phương biết rõ gia đình chị Lò Thị Phanh thuộc diện nghèo nhất xã và “sau đó, chính quyền cùng với nhân dân đã cùng giúp đỡ, chia sẻ với gia đình chị. Chính quyền hỗ trợ một phần kinh phí để gia đình mai táng cho chị Phanh. Ngoài ra, người dân thôn bản ở đây người thì mang gạo, người mang thức ăn đến để lo ma chay cho chị theo đúng hương ước làng bản.
Nếu gia cảnh nhà chị Phanh có con cái còn đang đi học, chúng tôi sẽ cùng chung tay với các ban ngành, đoàn thể, nhà trường giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để các cháu học tập, không ảnh hưởng đến tương lai sau này. (1)
Ở địa phương, mối quan tâmcủa giới chức cầm quyền dành cho người chết đã được biểu hiện và gửi đến dư luận.
- Từ Bộ Y Tế.
Cùng ngày 15/09, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế là ông Lương Ngọc Khuê gửi văn bản yêu cầu Sở Y tế Sơn La xác minh vụ việc bệnh viện Bệnh viện Lao và bệnh phổi Sơn La để gia đình chở bệnh nhân nặng trên xe máy về nhà... xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm, báo về Bộ Y tế trước 23-9. (2)
- Từ Sở Y tế tỉnh.

Cũng trong ngày 15/09, Giám đốc Sở Y tế Sơn La là ông Lầu Sáy Chứ khẳng định với phóng viên báo chí rằng: “bệnh nhân không tử vong tại bệnh viện. Khi xuất viện, chị này sức khỏe yếu nhưng vẫn ổn định. Quãng đường từ Bệnh viện về nhà xa 60-70 km, có thể bệnh nhân đã tử vong dọc đường và được người nhà chở sau xe gắn máy như những bức hình mọi người nhìn thấy trên mạng.” (3)
Đồng hành với giới chức địa phương, Giám đốc Sở Y tế Sơn La cũng cho biết là trong ngày 15/9 đã cử ban giám đốc Bệnh viện lao và bệnh phổi Sơn La về tận nhà chị Phanh thăm hỏi động viên, vì hầu hết các bệnh nhân nghi nhiễm HIV-AIDS, lao phổi trên địa bàn tỉnh đều rất nghèo túng, khó khăn.” (4)
- Từ bệnh viện.
Từ Bộ xuống Sở, xuống đến Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Sơn La, bác sĩ Lương Văn Tuận, Giám đốc Bệnh viện cũng trong cùng ngày 15/9 cho biết: Chị Phanh nhập viện vào ngày 28/8 trong tình trạng nguy kịch, cơ thể suy nhược, cao 1,6 m nhưng chỉ nặng 32 kg. Bệnh nhân được chẩn đoán suy kiệt trên bệnh cảnh nghi ngờ nhiễm HIV. Các bác sĩ đã tiến hành điều trị, hồi sức tích cực và lấy máu gửi đi xét nghiệm HIV song hiện chưa có kết quả. (5)
Ở đây có 3 điểm cần được ghi nhận:
- Thông tin trước đây chị Phanh bị chết vì bệnh lao nay được thông báo là nghi ngờ nhiễm HIV;
- Cho đến nay chưa có kết quả để xác nhận chị Phanh bị HIV;
- Bệnh viện đã cho phép người bị nghi ngờ là nhiễm HIV vốn lây lan nguy hiểm về nhà;
- Đến người nhà của người quá cố:
Và lúc này, một đơn xin rời bệnh viện được ký tên là Lò Văn Muôn, anh trai của người quá cố Lò Thị Phanh được gửi cho báo chí để đăng tải:
“Kính gửi khoa lao HIV bệnh viện lao. 

Tên là Lò Văn Muôn, là anh trai Lò Thị Phanh. Hiện giờ bệnh của em tôi nặng lắm, là được bác sĩ giải thích nhưng vì điều kiện khó khăn nên gia đình tôi xin đưa em tôi về nhà. Trong quá trình về nhà nếu xảy ra vấn đề gì, nhà tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm, không kiện cáo gì khoa phòng bệnh viện”.
Nội dung lá đơn không ghi ngày tháng này có 3 điểm chính muốn gửi đến dư luận:
1. Bác sĩ đã giải thích;
2. Gia đình xin đưa về nhà;
3. Gia đình hoàn toàn chịu trách nhiệm và không kiện cáo gì khoa phòng bệnh viện.
Đồng thời, song song với nội dung này là trình bày của bác sĩ giám đốc bệnh viện gửi đến dư luận qua thông tin lề đảng:
Cách đây 3 ngày, người anh trai đã làm đơn gửi lên lãnh đạo bệnh viện xin cho đưa chị Phanh về nhà để tự điều trị. Các bác sĩ khuyên nên để bệnh nhân ở lại viện để điều trị, gia đình từ chối. (6
Tại sao gia đình từ chối khi mà...
Theo bác sĩ Lương Văn Tuận:
Quá trình điều trị thì các y, bác sĩ ở khoa đã rất cố gắng và khi giao ban, lãnh đạo viện cũng có lưu ý về trường hợp này. Sau vài ngày điều trị, bệnh nhân đã khỏe lên, đi lại, nói rất tốt...
"Tuy nhiên, trong quá trình điều trị dù bệnh viện hướng dẫn nhưng bệnh nhân đi ra ngoài tắm rửa, không giữ gìn nên quay về bị cảm và các y, bác sỹ lại tích cực điều trị...
“Bệnh viện có giải thích là do bệnh tình nặng và đang được điều trị đặc biệt nên bệnh nhân phải ở lại... Các y bác sĩ tiếp tục giải thích nhưng người nhà dứt khoát không hợp tác, đòi về. Khi gia đình kiên quyết như vậy thì Khoa yêu cầu phải làm đơn, chứ chúng tôi đã giải thích rõ là phải giữ bệnh nhân để điều trị.”
“Ở đây, bệnh nhân đều là các gia đình nghèo, vùng sâu, vùng xa nên y, bác sĩ còn quyên góp bằng chính tiền của mình để tổ chức nồi cháo tình thương vào thứ 4 hàng tuần cho các bệnh nhân nghèo thì không hà cớ gì với trường hợp của bệnh nhân P., gia đình khó khăn như vậy mà chúng tôi không quan tâm.

“Bệnh nhân P. khi ra viện, các chỉ số sinh tồn còn rất tốt và khi bệnh viện giải thích thì ngay chính trong bệnh án còn lưu, gia đình cũng ghi rõ là không cần gì cả và tự đưa về.”
“Khi bệnh nhân P. về thì theo quy định là được hưởng tất cả các chế độ ăn uống, đi lại và các y tá làm thủ tục thanh toán thì người nhà nói rằng không cần gì cả mà giờ “chỉ cần đưa em tôi về thôi”. (6)
Tại sao bác sĩ bệnh viện tốt, chu đáo, nhiệt tình đến thế mà người thân nằng nặc đòi về, làm cả đơn xin xuất viện và không cần gì cả?
Đồng hành với sự quan tâm, hỗ trợ của giới cầm quyền địa phương, Sở Y tế Sơn La, lá đơn làm sạch trách nhiệm của bệnh viện ký tên Lò Văn Muôn, cũng trong cùng một ngày 15/9, diễn biến dẫn đến hình ảnh xác người gói chiếu được báo chí lề đảng đăng lại qua lời kể của người anh trai Lò Văn Muôn:
Em tôi ban đầu rất tỉnh táo, sức khỏe ổn định, đến khi tôi đỗ xe để đổ xăng thì Phanh khó thở, lịm đi rồi mất”, anh Muôn thuật lại. Người anh trai cho biết đã nhờ người dân bên đường mua chiếu rồi quấn thi thể em gái lại rồi tiếp tục chở bằng xe máy về nhà để lo hậu sự. "Tôi cũng không còn cách nào khác, đành chở em về nhà như vậy, người anh chia sẻ. (5)
Chiếc xe máy chở Phanh được người dân chụp lại được chúng tôi thuê của một người làm xe ôm ở cổng bệnh viện. Họ nhận chở với chi phí 400.000 đồng. Tôi ngồi sau đỡ, đi được 30 phút thì Phanh qua đời. (7)
Trong lời kể lại vào 3 ngày sau của anh Muôn: Em tôi ban đầu rất tỉnh táo, sức khỏe ổn định... phát biểu này cũng đồng hành cùng với phát biểu của giám đốc bệnh viện bác sĩ Lương Văn Tuận:
“Trước khi xuất viện, bệnh nhân Phanh hoàn toàn tỉnh táo, bác sĩ kiểm tra cho thấy các chỉ số đều bình thường.” (5)
“Khi bệnh nhân ra viện là vào khoảng 10h30 ngày 12/9 thì tình trạng mạch, huyết áp vẫn ổn định chứ không phải trong tình trạng cấp cứu và nặng như một số thông tin.” (6)
Từ lời kể lại 3 ngày sau của người anh lẫn ông bác sĩ đều nói lên 1 điều: nạn nhân ra khỏi bệnh viện trong tình trạng sức khỏe ổn định chứ không có chuyện chết hay hấp hối gì cả. Tuy nhiên, chỉ 30' sau thì chị Phanh với tình trạng mạch, huyết áp, mọi chỉ số bình thường đã chết trên chiếc xe ôm.
Toàn bộ mọi diễn tiến xảy ra trong 1 ngày 15/09 được đăng trên báo chí lề đảng, với sự tham gia trình bày phát biểu, chứng cứ của nhiều quan chức bật lên 3 điều chính:
Quan tâm hàng đầu của Bộ Y tế là không thể có chuyện bệnh viện Bệnh viện Lao và bệnh phổi Sơn La để gia đình chở bệnh nhân đã chết hay trong tình trạng nguy kịch trên xe máy về nhà. Quan tâm này tức thì đã được giải quyết bằng:
- Những phát biểu của Giám đốc sở Y Tế Sơn La và Giám đốc bệnh viện Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Sơn La về nỗ lực chữa trị chu đáo, quan tâm tối đa và không muốn cho bệnh nhân xuất viện.
- Lá đơn xin xuất viện của người anh trong đó giành hết trách nhiệm thuộc về gia đình trong việc đòi đưa em về nhà và khẳng định bệnh viện không chịu trách nhiệm gì trong quyết định của gia đình.
- Lời kể của Lò Văn Muôn về cái chết của em gái với phóng viên.
- Tất cả được giải quyết êm thắm trong tình người mênh mông với sự có mặt và hỗ trợ nhiệt tình của quan chức địa phương và sở y tế Sơn La ngay tại nhà người chết.
Xác người bó chiếu trên đường phố hoang mang. Dù dưới phiên bản nào để trình diễn sự việc thì vẫn luôn còn đó hình ảnh của sự thật không thể chối bỏ: sự tận cùng của người sống lẫn người chết trên đất nước được cho là tất cả vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
16.09.2016
_______________________

(7) http://m.phunuonline.com.vn/xa-hoi/xe-may-bo-xac-nguoi-di-120km-hai-dua-tre-co-nguy-co-that-hoc-83048/

Không bức xúc vì người chết gói chiếu đèo xe

Cu Tèo (Danlambao) - Dư luận cả nước đang "bức xúc" trước hình ảnh một người chết gói chiếu đèo xe hai bánh trên đường từ bệnh viện về nhà. Nhưng Cu Tèo thì cho rằng, đó là chuyện bình thường không có gì phải… "bức xúc".
Xin độc giả dằn "bức xúc" trước thái độ phản cảm, bất nhân, không giống ai của Cu Tèo trên đây, và chịu khó đọc tiếp để hiểu lý do tại sao em lại không "bức xúc" như mọi người, đương nhiên là trừ nhà cầm quyền CS khi nào cũng bình chân như vại trước bao thống khổ của người dân; chưa bị đập đầu chôn sống như sáu ngàn dân Huế Tết Mậu Thân là may lắm rồi.

Sỡ dĩ em giữ được cái tâm thế vững vàng không gì lay chuyển nổi, là vì nhờ từ nhỏ bị quàng khăn đỏ nên nay em thấm nhuần đạo đức cắt mạng và rất chi là tin tưởng những gì báo đài lề đảng phổ biến, nói đúng hơn là dạy dỗ nhân dân trong đó có Cu Tèo và bạn gái là cái Hĩm.
Mới đây báo đài đưa tin vui giữa giờ… dân ta nối đuôi nhau trước sứ quán Mỹ để xin chiếu khán nhập cảnh qua nhiều “diện” khác nhau mà mục đích chính của hầu hết là “aller sans retour”. Tin vui ấy là “Việt Nam được xếp hạng thứ 5 trong số các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, hơn xa cả Hoa Kỳ”.
Nước mình, nhờ ơn đảng ơn bác, Đổi cũ người Mới ta, chỉ có 30 năm (1986-2016) mà từ khố rách áo ôm nhảy phóc một phát lên hàng tóp tép các nước hạnh phúc nhất hành tinh. 
Nhờ ở “tóp 5”, dân mình mới bị chết gói chiếu đèo xe hai bánh chỉ có một người mà làm ầm ĩ lên, trong khi Mỹ hạnh phúc thua VN cả trên 100 lần (Mỹ thứ 108, Anh 34), ắt là dân Mỹ phải chết gói chiếu đèo xe hai bánh chạy đầy đường mà người ta có loan tin, “bức xúc”gì đâu. 
Mà đúng là dân mình đang hạnh phúc thiệt: dù đầu óc đang bị rối bời, lòng ruột đang đau xót trong cảnh bi đát thân nhân chết phải gói chiếu đèo xe, họ vẫn công nhận… Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa “Độc lập-Tự do - Hạnh phúc” bằng giấy trắng mực tím qua cái đơn của anh Lò Văn Muôn viết xin nhà thương được đèo chị ruột là chị Lò Thị Phanh về nhà.
Tại sao mình cứ nhìn cảnh các trẻ em đi bươi rác kiếm sống, cảnh học sinh phải đu giây qua sông để tới lớp, cảnh cô giáo chui bao nhựa trôi sông để đến trường, hay mới đây người chết phải gói chiếu đèo sau xe hai bánh từ bệnh viện về nhà, để rồi phải “bức xúc” làm phiền nhà nước, mà lại không chịu ngắm những cảnh “hồ hởi phấn khởi”, như ảnh cha con bác Hồ dưới đây.
15.6.2016

Cả dân tộc Việt Nam sẽ bị chết khô vì khát tình người

Em Bụi (Danlambao) - "Rồi đây, cả dân tộc Việt Nam sẽ bị chết khô vì khát tình người" (*) - Tôi tin chắc rằng, điều đó sớm xảy ra trên mảnh đất Việt Nam thân yêu của chúng ta, nếu mỗi người chúng ta vẫn im lặng, vô cảm trước những nỗi đau, tội ác, sự bất công của xã hội.
Qua nay, cư dân mạng đều lên tiếng xót xa trước vụ một thi thể quấn chiếu nằm vắt ngang đằng sau xe máy ở tỉnh Sơn La. Nhưng câu hỏi đặt ra, họ xót xa xong rồi họ sẽ có hành động như thế nào? họ đánh giá như thế nào về vụ việc này? Họ sẽ kêu gọi giúp đỡ gia đình chị P kia và mọi chuyện kết thúc? Hay họ chỉ im lặng, im lặng và im lặng - một sự im lặng đáng sợ đến ghê người?

Tôi sợ, sợ thật sự, cả đêm qua tôi không tài nào ngủ được, tôi bị ám ảnh bởi hình ảnh người đàn ông và thi thể người chết nằm vắt ngang, bó gọn trong chiếc chiếu nhỏ bé đơn sơ, 2 chân rủ xuống sau xe máy... cả 2 cô đơn lạc lõng giữa đường.
Tôi sợ thái độ vô cảm của các vị y bác sĩ tại bệnh viện, sự vô cảm của tất cả những người dân trên đường... tôi tự hỏi, họ không hề biết, không thấy có một người chết đang nằm sau xe, 2 chân buông sõng hay sao? Hay vì họ cũng quá nghèo nên không thể giúp được gì?
Tôi ghê tởm thái độ vô lương tâm của các vị y bác sĩ, thà họ cứ im lặng, thà họ cứ làm thinh giả câm giả điếc, đằng này họ lại đi bao biện cho bản thân mình và tìm mọi cách để chứng minh rằng họ vẫn là những "lương y như từ mẫu", thậm chí, họ còn mua chuộc cả gia đình, để gia đình nhận lãnh hoàn toàn mọi trách nhiệm. Họ không biết rằng, những lý luận của họ đến trẻ con như tôi cũng thấy rõ sự láo toét và khinh bỉ hay sao?
Tôi sợ khi tôi hình dung ra viễn cảnh tương lai, chỉ riêng Sơn La sẽ có đến 36.000 cái xác nữa cũng không đủ tiền để thuê xe ô tô. Họ quá nghèo đói, tiền ăn không có, lấy đâu thuê?? (Tính tới năm 2015, toàn tỉnh Sơn La có tới 36.000 người thiếu đói)
Và tôi tin chắc chắn rằng, đây không chỉ là những cái xác duy nhất và đầu tiên được bó trong chiếu đưa về nhà. Bao nhiêu người nghèo khó ở Sơn La? Bao nhiêu người nghèo này bị bệnh và phải giao phó số mạng của họ cho bệnh viện hoạt động bởi tiền thuế của nhân dân? Bao nhiêu gia đình người nghèo cơm không đủ ăn này làm gì đủ tiền để mướn xe chở xác người thân về nhà? Chắc chắc không phải chỉ có 2 cái xác gói chiếu thương đau mà còn vô số! Và nó cũng không chỉ có ở Sơn La, mà còn diễn ra ở khắp mọi miền của tổ quốc. 
Thế đó, đâu rồi những đài nghìn tỷ Hồ Chí Minh - tượng “Người” đã thấy bao nhiêu xác người bó chiếu dưới chân “Người”? bao nhiêu xác chết em thơ vì quá đói khổ? bao nhiêu xác chết tức tưởi của những ông bố bà mẹ vì không đủ tiền nuôi con ăn học thành người?...
Tất cả những xác chết đó, đang gào thét dưới tượng "Người" đó.
Tôi từng hỏi bạn tôi, bạn nghĩ gì về việc Tỉnh Sơn La sẵn sàng chi 1.400 tỷ để xây tượng ông Hồ, và chấp nhận ít nhất 36.000 người vẫn còn thiếu đói. Bạn chỉ nói vỏn vẹn "đó là sự thất bại". Thất bại về điều gì hả bạn?
Nhiều người còn trách móc và nói, Việt Nam là một đất nghèo nhưng vẫn hạnh phúc và đáng sống hơn các nước tư bản. Vậy:
Việt Nam đáng sống đến mức người chết không có đất để chôn, không có tiền để thuê xe ô tô đưa người thân từ bệnh viện về nhà ư?
Việt Nam đáng sống đến mức, những người em tôi phải chết trên đường đi học về vì quá đói sao?
Việt Nam đáng sống đến mức, những người em tôi phải treo cổ tự tử vì gia đình không có điều đủ tiền để mua cho em một bộ quần áo mới?.
Việt Nam đáng sống đến mức, bố mẹ cùng con cái tự tử vì gia đình quá nghèo?
Việt Nam đáng sống đến mức, người dân không dám ra đường, vì sợ xe điên tông phải và chết?
Việt Nam đáng sống đến mức con giết mẹ, mẹ giết con, vợ giết chồng, chồng giết vợ... dễ dàng như cắt tiết một con gà?
Việt Nam đáng sống đến mức, những người thanh niên sẵn sàng chém giết nhau vì 1 cái nhìn?
Việt Nam đáng sống đến mức, họ chém giết nhau vì tranh giành trả tiền hay gái gú?
Việt Nam đáng sống đến mức, họ sẵn sàng bóp chết hàng trăm ngàn em bé chưa kịp cất tiếng khóc chào đời? (Theo thống kê của hội kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, trung bình mỗi năm cả nước có ít nhất 3000.000 ca nạo hút thai ở tuổi vị thành niên từ 15-19 tuổi...)
Việt Nam đáng sống đến mức, người dân càng ngày càng thờ ơ trước vấn nạn những bé gái, bé trai bị xâm hại tình dục, bé nào may mắn thì sống, bé nào bất hạnh thì chết?
Việt Nam đáng sống đến mức, người dân nơm nớp sợ ra đường, sợ vào đồn công an và chết bất đắc kỳ tử, sợ ăn phải đồ Trung Quốc, sợ vào bệnh viện... 
...
Câu trả lời thuộc về các bạn, những người bạn của tôi. Tôi thấy buồn, buồn thay các bạn - những người luôn nói “sống là phải biết cho đi”, những người mở miệng ra lại nói, “lý tưởng của tôi là giúp đỡ những người nghèo, những người thấp cổ bé họng…” nhưng lại làm ngơ, im lặng trước những tội ác đang diễn ra ngoài xã hội. Mà các bạn thừa biết, im lặng là đồng lõa với tội ác.
Tệ hơn, khi người dân phản đối tượng đài ngàn tỷ Hồ Chí Minh, yêu cầu sử dụng tiền đó vào đúng mục đích như giúp trẻ em có đủ điều kiện tới trường, tạo công ăn việc làm cho người nghèo miền núi… thì các bạn lên tiếng chửi bới, nhục mạ họ.
Các bạn ạ, hãy thức tỉnh và đừng im lặng nữa. Đừng gián tiếp biến Việt Nam trở thành một đất nước chết vì khát khô tình người.
(*) Câu nói của chị Hạt Sương Khuya - từng nói trên facebook cá nhân.
17.09.2016
ANH CHỞ XÁC EM VỀ
         ------
Lời dẫn : Trưa 12/9/2016 (Fb Tùng Hải) tại phường Quyết Tâm, Tp Sơn La chụp được hình ảnh anh Lò Văn Muôn, quê Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai... đi xe máy chở xác em gái bó chiếu (Lò thị Phanh sinh năm1977 bị lao phổi, xin về từ Bệnh viên tỉnh...) vì không có 5 triệu VNĐ để thuê xe ô tô...đã gây bức xúc trên mạng xã hội...NK xem,  bị "sốc" , có đôi vần cảm thán :
Anh đưa em về quê
Không tiền đành bó chiếu
Đèo xe máy mà đi
hai chân thò...nặng trĩu .
             * Đường dốc đèo lủi thủi Mịt mù lối tối tăm Như cuộc đời đen đủi Em gái trải bao năm.
             * Dân chúng thì lầm than Chỉ "Quan Tham" là sướng Họ xây mộ, xây lăng Quan tài vàng khiêng nặng.
             * Dân bản làng nghèo hèn Ốm không tiền...chết thảm ; Ván mỏng chôn xó rừng
Xác mặc cho mối kiến.
             * Cái ÁC đan hiển hiện Đời "sống chết mặc bay" "Quan Tham" sống phè phỡn Dân đen nuốt đắng cay.   Hà Nội 17-9-2016
   NGUYỄN KHÔI






SƠN TRUNG * BÀN CỜ PHI LUẬT TÂN


BÀN CỜ PHI LUẬT TÂN
SƠN TRUNG

Philippines đã can đảm khởi kiện Trung quốc về biển đông, và Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) ở Hague nói không có bằng chứng Trung Quốc trong lịch sử đã kiểm soát đối với vùng biển hay tài nguyên ở đó, và đã ra phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, ủng hộ vụ kiện của Philippines.

Philippines đã thắng lợi nhưng họ không kiêu ngạo, kiểu thừa thắng xông lên và nổ lớn kiểu Việt Cộng. Họ khiêm cung rất mực và giữ tinh thần quân tử và anh hùng "thắng không kiêu, bại không nản". Thấy thắng lợi nhưng Mỹ và đồng minh phải kiềm chế, tránh việc đổ dầu vào lửa làm cho con chó điên cắn loạn xạ. Họ cũng theo nguyên tắc" giặc đường cùng đừng đánh tận, đuổi tuyệt".
Ngoại trưởng Philippines kêu gọi "kiềm chế và tỉnh táo" tại Biển Đông ngay sau phán quyết của Tòa Trọng tài quốc tế có lợi cho Manila.
"Các chuyên gia của chúng tôi đang nghiên cứu phán quyết này cẩn trọng và triệt để bởi đó là kết quả quan trọng của tòa trọng tài."
Ngoại trưởng Perfecto Yasay nói tại một cuộc họp báo."Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế và tỉnh táo. Philippines khẳng định hết sức tôn trọng quyết định cột mốc này". http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/07/160712_tribunal_south_china_sea_ruling.

Người Mỹ cũng tỏ vẻ ôn hòa sau vụ kiện đại thắng.Hoa Kỳ dùng phương pháp ‘ngoại giao thầm lặng’ để thuyết phục Việt Nam, Philippines, Indonesia và các quốc gia châu Á khác không có động thái hung hăng nhằm lợi dụng phán quyết PCA, quan chức chính quyền Mỹ cho hay.
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/07/160714_us_quiet_diplomac_pca


Trong bối cảnh nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Barack Obama chỉ còn chưa đầy 6 tháng, nhiệm vụ lớn hơn của bà Rice trong chuyến công du từ 24-27/7 tới Bắc Kinh là nhằm giữ cho mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đi đúng hướng, trong bối cảnh căng thẳng leo thang.
Chuyến thăm của bà Rice diễn ra cùng thời điểm với chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới Lào và Philippines, nơi ông dự kiến sẽ tái khẳng định cam kết của Washington đối với các quốc gia Đông Nam Á.
http://bbcviet.com/co-van-quyen-luc-cua-tong-thong-obama-sap-mang-thong-diep-gi-toi-trung-quoc.html
Tại khóa họp G20 tại Hàng Châu,ngày 3-9-2016 tại Hàng Châu, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng Trung Quốc cần tôn trọng các hiệp ước quốc tế về hàng hải, đồng thời ông cũng nhấn mạnh là Hoa Kỳ có những cam kết của mình với những đồng minh trong khu vực châu Á Thái Bình Dương.http://www.bbc.com/vietnamese/world/2016/09/160903_obama_xi_jinping_scs

Trong cuộc chiến Biển Đông, Trung Cộng và Mỹ đều chơi cả đấu văn lẫn đấu võ, họ vừa cương vừa nhuCận kề ngày PCA ra kết luận cuối cùng, Trung Cộng đã tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn quanh khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.
Nhiều ý kiến cho rằng, để đáp trả trước thất bại thê thảm sau phán quyết, Trung Cộng sẽ tìm cách lấy lại thể diện bằng cách gia tăng khiêu khích và gây chiến tại Biển Đông.

Nếu kịch bản như trên xảy ra, nguy cơ xung đột và chiến tranh là không thể tránh khỏi.

Do đó, để ngăn chặn âm mưu trên, Hoa Kỳ đã điều động siêu hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan cùng đoàn tàu hộ tống tiến vào Biển Đông, hoạt động quanh khu vực quần đải Trường Sa - nơi Trung Cộng đang xây dựng căn cứ quân sự trên các đảo nhân tạo. http://thoibao.com/hoa-ky-dua-hang-khong-mau-ham-hien-dai-nhat-toi-chau-a/
Sự hiện diện của USS Ronald Reagan đã góp phần đáng kể trong việc kiềm chế sự hung hăng của Trung Cộng, quá đó giúp bảo vệ hoà bình và ổn định tại khu vực.

Về phía Phi luật tân, càng ngày càng tỏ dấu hiệu mềm mỏng như lui bước. Tại hội nghị Asean ngày 12-7-2016,Tổng thống Philippines không muốn chỉ trích Trung Quốc. http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/pre-duterte-not-want-criticize-cn-in-asean-forum-
vh-09142016132729.html

Thái độ của Trung Quốc là dối trá. Mà cũng có thể họ Tập  được đàn em cho đi máy bay giấy.
Chiều ngày 18/7, Thông tấn xã Việt Nam bác bỏ thông tin nói Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố Việt Nam "tôn trọng lập trường của Trung Quốc" về Biển Đông.
Trong khi đó, Bộ Ngoai giao Trung Quốc từng tuyên bố Sri Lanka "hiểu và hoan nghênh" lập trường của Trung Quốc trên biển. Tuy nhiên phía Sri Lanka khẳng định điều này là không đúng.
"Thủ tướng Sri Lanka, ông Ranil Wickremesinghe nói trong một cuộc phỏng vấn ở Singapore hôm Chủ nhật rằng cách dùng từ "hoan nghênh" là không đúng. "Chúng tôi hiểu, tôi nghĩ họ cần sửa lại là 'hiểu'", trang Bloomberg viết hôm 19/07.

Bài báo nêu các quốc gia như Ba Lan, Campuchia và Slovenia cũng bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc cho rằng các nước này ủng hộ Bắc Kinh, theo Asia Maritime Transparency Initiative (Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á), một bộ phận của trung tâm CSIS.
Trung Quốc nói có được sự ủng hộ của Ấn Độ, nhưng vào ngày có phán quyết của PCA, Ấn Độ ra thông cáo "khẩn thiết kêu gọi mọi bên tôn trọng tối đa Công ước Luật biển Liên Hiệp Quốc (UNCLOS)."
Chính phủ Ba Lan cũng nói "ủng hộ tuyên bố của Liên hiệp châu Âu (EU) về trong vụ kiện Philippines và Trung Quốc trước Toà Trọng tài Thường trực".
Được biết hôm 15/07, Cao ủy ngoại giao EU, bà Federica Mogherini đã tuyên bố đại diện cho toàn khối, xác nhận EU ủng hộ phán quyết của Tòa PCA.
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/07/160719_scs_china_untruthful_news

Theo các tài liệu, Trung Cộng mặc dù không tuân phục phán quyết nhưng tỏ vẻ xuống thang.
Trung Quốc có nhiều cách phản ứng tiềm năng, từ rút khỏi Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, tiến hành cải tạo bãi cạn Scarborough Shoal và lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Đông.

Tuy nhiên, theo đài BBC, Bắc Kinh dường như đang tìm cách thương lượng hơn là gây hấn quân sự. Cụ thể, Trung Quốc đã nói về "tham vấn với các bên liên quan trực tiếp" và đề xuất kế hoạch "phát triển chung trong các khu vực hàng hải liên quan".
Truyền thông Trung Quốc cũng dẫn lời Ngoại trưởng Vương Nghị cho rằng Bắc Kinh có thể "cùng Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngồi xuống giải quyết tranh chấp bằng đàm phán trực tiếp". “Trò hề này chấm dứt. Giờ là lúc chúng ta quay trở lại con đường bình thường” – ông Vương nói.
http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/sau-phan-quyet-pca-trung-quoc-tinh-duong-xuong-nuoc-20160713101908113.htm

Nhưng làm sao ta tin nổi miệng lưỡi cộng sản? Trong khi đó, Phi Luật Tân cũng nói sẽ đàm phán song phương với Trung Quốc.
Tin MANILA - Tổng Thống Rodrigo Duterte dự kiến trong vòng một năm nữa Phi Luật Tân sẽ mở những cuộc đàm phán với Trung Quốc về cuộc tranh chấp của họ ở Biển Đông, và ông sẽ không nêu ra một phán quyết quốc tế bác bỏ việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền lịch sử ở đó, khi ông tham dự một hội nghị thượng đỉnh khu vực trong tháng tới.
Việc đàm phán này đã có nguồn gốc từ tổng thống Fidel Ramos. http://www.viendongdaily.com/phi-luat-tan-co-the-dam-phan-voi-trung-quoc-ve-bien-dong-trong-vong-pc9mgj5g.html

Người Mỹ cũng muốn Phi Luật Tân đàm phán với Trung Cộng.Ngoại trưởng Kerry cho biết Bắc Kinh và Manila đã thể hiện sẵn sàng tham gia thảo luận sau phán quyết của Toà Trọng tài và ông sẽ khuyến khích tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đối thoại, thương lượng với Trung Quốc để giải quyết tranh chấp. Tại cuộc gặp giữa ông Kerry và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị hôm 25/7, ông Vương hy vọng "Mỹ sẽ có những bước đi để ủng hộ việc nối lại thảo luận giữa Trung Quốc và Philippines, ủng hộ nỗ lực của Trung Quốc và Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm duy trì hoà bình và ổn định khu vực", thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát hôm qua.
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/my-se-hoi-thuc-philippines-dam-phan-voi-trung-quoc-ve-bien-dong-3442753.html

Trong khi đó Phi Luật Tân giở nhiều quái thức.
Tổng Thống Phi Luật Tân có lúc khẳng định rằng sẽ tách khỏi các quốc gia ASEAN khác để đàm phán trực tiếp với Trung Quốc, và thậm chí còn xem xét việc từ bỏ các tuyên bố chủ quyền của Philippines trên Biển Đông để đổi lấy mối quan hệ hợp tác về kinh tế với Trung Quốc.
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/tong-thong-philippines-muon-xoa-diu-tranh-chap-voi-trung-quoc-sau-phan-quyet-cua-pca-3428784.html

Tổng thống Phi Luật Tân chưởi tổng thống Obama gọi là “con của gái điếm” bằng tiếng địa phương trong một cuộc họp báo ở Davao hôm 05/09. Sở dĩ có việc này vì Tổng Thống Obama chất vấn ông Rodrigo Duterte về các vụ giết hại không qua xét xử.”
Khoảng ba ngàn người   nghi phạm vận chuyển ma túy đã bị sát hại không cần xét xử kể từ khi ông Duterte lên nắm quyền hồi tháng 5/2016.Ngoài ra hàng ngàn các đảng viên đảng đối lập cũng bị bách hại.  Ông Matobato, 57 tuổi, cho biết ông là một thành viên của Nhóm Sát thủ Davao, một nhóm cảnh vệ khét tiếng bị cáo buộc gây ra hàng trăm vụ giết người.Edgar Matobato nói tại một phiên điều trần của Thượng viện rằng ông và những người khác giết khoảng 1.000 người trong vòng 25 năm.
Ông kể về các chi tiết dã man theo lối xã hội đen, kể cả việc cho cá sấu ăn người.
Liên Hiệp Quốc nhiều lần lên án đây là hành động vi phạm nhân quyền.
http://www.bbc.com/vietnamese/world/2016/09/160915_duterte_alleged_opponents_killings

Ông Obama bay tới Lào sau khi dự hội nghị G20 ở Hàng Châu, Trung Quốc và dự định sẽ nêu quan ngại về vi phạm nhân quyền ở Philippines, nhưng việc ông Duterte mạ lị đã khiến Mỹ hủy cuộc gặp mặt Duterte thay vào đó ông Obama sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc .Việc này buộc ông Duterte phải xin lỗi.

Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Duterte dùng ngôn từ chợ búa khi đề cập đến những nguyên thủ, lãnh đạo tôn giáo.
Ông từng gọi Giáo hoàng Francis là "đồ khốn", chửi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry là "đồ điên" và gần đây gọi đại sứ Mỹ tại Philippines là "tên khốn nạn".
Các phóng viên cho hay những lời văng mạng như vậy có thể gây ấn tượng với công chúng Philippines nhưng khiến ông Duterte phải trả giá trên trường quốc tế.
http://www.bbc.com/vietnamese/world/2016/09/160906_obama_calls_off_meeting_philippine

Đài Voa ngày 14-9-2016 cho biết Philippines có dấu hiệu thay đổi chính sách.
Hôm 13/9, phát biểu trước các quân nhân của Không lực Philippines tại một căn cứ không quân, Tổng thống Duterte bác bỏ ý tưởng tuần tra chung ở các khu vực có tranh chấp của Biển Đông.
Ông phát biểu: “Chúng ta sẽ không tham gia bất kỳ cuộc điều động quân hay cuộc tuần tra nào ở vùng biển. Tôi sẽ không cho phép vì tôi không muốn đất nước mình dính líu đến hành động thù địch”. Ông nói thêm rằng “Tôi không muốn đi với Trung Quốc hay đi với Mỹ ở đó. Tôi chỉ muốn tuần tra vùng biển của chúng ta”.

Ông cũng đưa ra thông tin gây sốc rằng ông đang cân nhắc mua vũ khí và thiết bị quân sự của hai nước đã chào mời bán cho Philippines với khoản vay ưu đãi có thời hạn 25 năm.
Mặc dù ông Duterte không nêu tên hai nước, hãng tin Bloomber cho rằng có khả năng hai nước đó là Nga và Trung Quốc. Theo hãng tin, trong vòng 50 năm qua cũng như hiện nay, ước tính đến 3/4 vũ khí của Philippines là mua của Mỹ.
http://www.voatiengviet.com/a/tq-nga-tap-tran-o-bien-dong-philippines-co-dau-hieu-thay-doi-chinh-sach/3508928.html

VietPress USA (12/9/2016): Một tin rất quan trọng có thể làm thay đổi cục diện chiến tranh tại Biển Đông khi sáng hôm nay Thứ Hai 12/9/2016, tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte công khai đuổi Lực Lượng Đặc Biệt của Mỹ ra khỏi đảo Mindanao thuộc miền Nam Phi-Luật-Tân. http://www.vietpressusa.com/2016/09/tan-tong-thong-philippines-cong-bo-uoi.html

Những hành động và nói năng như thế là bạt mạng. Đó là bản tính tự nhiên, cái điên trường kỳ hay là khổ nhục kế để mong trì hoãn cuộc Trung Quốc tiêu diệt Phi Luật Tân? Nếu đây là một vở  kịch, vậy ai là kịch tác gia, ai là đạo diễn?Ai đứng đàng sau? Vì tiền, vì điên hay vì cái gì? Mỹ sẽ tính sao? Hiệp ước phòng thủ đã có lâu đời, đâu có thể một lúc mà bỏ hết? Nếu Mỹ dời đi thì đi đâu? Đem tàu bè ta giăng ngang biển Đông để câu cá hay mò ngọc trai?, Hay ghé Hoàng Sa, Trường Sa, để tìm trứng chim và bắt chim nhậu whisky? Hay vào Cam Ranh thăm người xưa cảnh cũ?

Trong cuộc chiến Biển Đông, Mỹ cần hai tả hữu vệ là Nhật Bản và Ấn Độ là đủ. Bàn cờ Phi Luật Tân rắc rối, bí hiểm quá, nó trở thành trận đồ bát quái, đầy mê lộ và sát khí. Dù Phi Luật Tân, Việt Nam bò sát gối, dập đầu ngàn cái, Trung Cộng cũng phải  trừng trị bọn tiểu quốc dám chống đối đế quốc Trung Cộng, làm họ mất mặt, đồng thời lấy cớ đó họ mở đường Nam tiến.
Hãy xem thái độ cuồng nộ và tiểu nhân trong việc cố ý làm bẽ mặt Tổng Thống Obama tại Hàng Châu vừa rồi ta thấy bọn tàn bạo thù độc ghê gớm. Bởi vậy cổ nhân ta nói:
Thứ nhất là sợ anh hùng, 
Thứ nhì là sợ cố cùng liều thân!

Trung Cộng muốn làm đàn anh thế giới nhưng bản chất Tập Cận Bình và đa số dân Trung Cộng hiện nay chỉ là một thứ cố cùng hách xì xằng và liều thân bất kể đạo nghĩa.Thất bại tại La Hague, Trung Cộng điên lên sẽ cắn càn. Cuộc chiến cũng gần rồi.  Người ta lo ngại bầu cử Mỹ là dịp tốt cho Trung Cộng nổ súng xâm lược. Chúng ta có thể xem từ màn đầu cho đến màn chót.



No comments:

Post a Comment